CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 4

 Chương 7

chuẩn bị – phần 2 – huấn luyện

 - Hôm nay nhân ngày chị chyển về đây sống nên chúng ta sẽ ra ngoài ăn 1 bữa no nê nhé – chị đứng trên ghế dõng dạc tuyên bố như cái đài phát thanh

 - Oh … year…- tôi hét toáng lên sung sướng

 Nhưng chỉ có mình tôi vui thôi àk, còn bọn con trai thì mặt mày ỉu xìu, “lạ thật, hôm nay được đi nhà hàng mà họ sao sao thế nhỉ, uống lộn thuốc chăng ??? “, họ vội xúm lại gần nhau bàn bạc to nhỏ gì đó với nhau, tôi lại gần thì liền bị đá bay ra ngoài, không biết bọn họ lại bày trò gì nữa

 _______________

Dừng xe trước một nhà hàng Nhật, chúng tôi bước xuống dưới hàng ngàn con mắt lấp lánh hình trái tim

 Càng bước vào trong, mọi ánh mắt dành cho chúng tôi càng “mãnh liệt”. Tôi đi phía sau cùng chị Bảo Trâm, khẽ khàng nói với chị

 - Chết thật, bọn họ nhìn chúng ta chằm chằm như nhìn thấy sinh vật lạ lắm ấy, nhìn vậy thì làm sao nuối nổi??? haizzz…làm người nổi tiếng cũng khổ thiệt đó – tôi vờ than một tiếng

 - hahahaha..- chị ấy bỗng nhiên cười to làm tôi hết hồn – yên tâm, lát chúng ta có phòng riêng mà … hahaha…cảm giác lần đầu làm người nổi tiếng sao hả???…nói chị nhge coi – chị nghé sát mặt lại gần tôi nói

 - Ơ, ơ , em không biết đâu…- vốn chỉ định đùa chị một chút cho vui, ai dè lại bị trêu lại. đúng là không còn mặt mũi đâu nữa mà, may mà ngay lúc đó, cửa phòng ăn của chúng tôi mở ra, giúp tôi thoát hỏi cái khuôn mặt đang tăng dần nhệt độ khi bị chị ấy cứ nhìn chằm chằm rôi liên tục hỏi “ nói chị nghe coi nào., chị quên mất cái cảm giác đó rồi, nói nhanh lên đi…”

 ______________

- ưm…. Mấy em chuẩn bị đến đâu rồi

 - Chuẩn bị cái gì ???? – tôi nghi hoặc hỏi lại chị ấy

 Nhưng chị ấy không nhìn tôi mà lại nhìn Cảnh Phong bằng ánh mắt dò hỏi

 - umm…mmm…. Có lẽ ngay ngày mai sẽ bắt đầu luôn đấy ạk…- Cảnh Phong điềm đạm trả lời

 - Bắt đầu cái gì vậy – tôi lại hỏi tiếp…vẫn không ai thèm trả lời tôi, bực thật, họ giấu tôi cái gì chứ, đang định lên tiếng thì…

 - Các em phân chia công việc cả rồi chứ

 - Vâng, chỉ cần cậu ta hợp tác thôi…- nói xong Thiên Vũ liếc xéo tôi một cái đầy nguy hiểm – chỉ cần cậu ta hợp tác nữa là được

 - Hợp…hợp tác cái gì chứ??? – tôi thấy lạnh băng cả người khi nhìn thấy cái nụ cười đầy ẩn ý cùng ánh mắt giảo huyệt của cậu ta

 - Ngày mai bọn mình sẽ giúp cậu luyện tập – Tùng Lâm hùng hổ tuyên bố

 - Luyên cái gì vậy??? – tôi hỏi trong run sợ

 - Thì … bắn súng nè, phóng tiêu nè, võ nè, chạy đua nè, đọc sách nè, …- Thiên Vũ giơ từng ngón tay ra, vừa đọc vừa đếm – Còn gì nữa các cậu nhỉ???

 - Học mấy cái đó làm gì ??? – giọng tôi càcg lúc càng run, nghe cậu ta đếm mà đã thấy chóang rồi, cậu ta đếm nhiều như vậy rồi mà vẫn còn àk???

 - Thì cậu phải giỏi như Hoàng Nam mới được mà

 - Thế là thế nào ??? – tôi lại nai vàng ngơ ngác

 - À, quên cậu chưa biết Hoàng Nam lợi hại thế nào nhỉ ??? – Thiên Vũ đột nhiên à lên

 - Nè, cậu ấy vừa là một xạ thủ, 1 vận động viên, còn là một Scientists ( nhà khoa học ), 1 nhà Inventors ( sáng chế ), là mẫu người mà bất kì một tổ chức nào cũng….- Tùng Lâm đột nhiên dừng lại, tôi cũng hiểu ý cậu ta là gì, chẳng phải cái tổ chức gì gì đó cũng đã bắt ép anh phải vào nhóm của họ và dùng tài năng của mình cống hiến cho họ đó thôi… tôi chỉ không ngờ anh ấy lại giỏi đến như vậy

 Bất ngờ Cảnh Phong ghé sát mặt tôi thì thầm – Kì này cậu chết chắc với bọn tớ

 ” hả??? sao cậu ta lại nói thế ” đang thắc mắc thì có lời giải ngay – ai bảo cậu dám cho chị Bảo Trâm ở cùng với chúng ta chứ…

 - Cái gì… chẳng phải đó là chị cậu sao???

 cuộc nói chuyện đang giang dở thì tôi bị chị Bảo Trâm kéo lên

 - Em no rồi chứ, chúng ta về thôi

 - Ơ… chị , vậy ai trả tiền đây??? – Tùng Lâm vội vàng hỏi ngay

 - Còn ai vào đây nữa, con trai khi đi ăn phải mời con gái, đó là quy luật mà, chẳng lẽ I & H lại để con gái trả tiền khi đi ăn sao

 bọn họ cứng họng không cãi được, chỉ biết xụ mặt xuống nhìn nhau thì thầm

 - Tớ biết ngay mà…

 - Chị ấy có bao giờ tốn xu nào khi đi cùng bọn mình đâu

 - Còn dám đưa thể diên I & H ra dọa chúng ta nữa

 - Thảo nào đến giờ vẫn ế ê chề, chẳng thằng nào bị điên mà suốt ngày đi trả tiền cho chị ta ăn cả

 - Ôi, tiếc quá, chị ấy gọi gần hết menu của nhà hàng mà chỉ ăn có mấy miếng…tiền ơi…hic hic



Chương 7.1

Ring…ring …RIng…RINg…RING…

 “ Cái đồng hồ chết tiệt có im đi không thì bảo” tôi khua tay loại xạ mong dập tắt cái tiếng kêu phiền toái đó nhưng quát lạ…mãi mà không khua trúng, tôi bèn úp mặt vào gối, hai tay bịt khín tai, mặc kệ nó, ngủ tiếp

 - CON HEO CHẾT TIỆT, CẬU CÓ DẬY KHÔNG HẢ ??????????????????????

 Một tiếng kêu “ lánh lót” đập vào tai tôi, đầu tôi ong lên choáng váng, màng nhĩ như muốn bay ra khỏi tai, các dây thầy kinh đang nghỉ ngơi thì bị một áp lực khủng khiếp khiến chúng phải căng ra, cứng đờ

 - CÓ NGHE KHÔNG HẢ, DẬY MAU…..

Lại thêm nữa, các dây thần kinh bắt đầu thoát khỏi trạng thái “ngừng hoạt động” khuôn mặt ngu ngơ của tôi cũng bắt đầu có phản ứng, cơ thể bắt đầu ý thức, não bắt đầu chỉ huy cho tôi nên làm những gì, và thế là

 - AAAAAAAAAAAA……..- người bật dậy khỏi giường, miệng hét còn to hơn cả cái tiếng lảnh lót lúc nãy, mắt bắt đầu mở to ra xem ai là thủ phạm mà dám to gan lớn mật như vậy

 - CẬU LÀM GÌ MÀ HÉT TO VẬY?? – Thiên Vũ hai tay bịt tai, nhăn mặt nói

 - Đồ chết bằm, cậu làm cái trò gì vậy hả?

 Nói xong tôi nhảy xuống giường, vớ lấy cây gậy bên giường đuổi cậu ta chạy khắp phòng vừa chạy vừa hét lên:

 - Cậu bị điên à, hay lên cơn mà chưa uống thuốc, hết trò nghịch rồi chạy đến chỗ bà chọc tức hả, tưởng bà bị điếc hay chưa bị nên muốn làm bà vào bệnh viện luôn hả… đồ chết dẫm, đồ điên, tôi cảnh cáo cậu, cậu thử một lần hét vào tai tôi như vậy nữa là tôi cho cậu vào nhà xác luôn đó nghe chưa. Đồ thần kinh….aaaaaaaaaa …. Đứng lại đó cho tôi

 Tôi vừa đuổi, vừa cầm cây gậy đánh túi bụi vào cậu ta làm cậu ta chạy bán sống bán chết, cố lết cái thân tàn ra phòng khách cầu cứu.

 - Ôi mẹ ơi cứu con với….aaaaaaaaa… cậu đứng đánh nữa mà, tôi biết lỗi rồi, Cảnh Phong, cậu ra đây , ai bảo cậu bày tớ làm cái trò này hả….. huhuhuhu tớ xin lỗi mà Hoàng Ngọc ….. aaaaa… đau quá….

 Cảnh Phong từ trong bếp ló ra, thấy sự tình bất ổn vội lao ra cứu bạn, đứng chắn trước mặt Thiên Vũ

 “ à, tên này cũng là đồng bọn hả, được rồi, mới sáng ra, chưa được nghe chim hót mà đã phải nghe cái giọng gà trống cửa tên điên đó, tất cả là do tên này bày trò chứ gì, được lắm để bà ày chết chung mới nó luôn” máu nóng bắt đầu dồn lên não, không thương tiếng tôi cho tên đó một gậy đau điếng

 - Cậu còn có gan ra bao che hả…được rồi, cậu đi chết luôn đi…đánh này,,,đánh nữa này…

 Cả ba đuổi nhau ra tận ngoài vườn, hai tên đó lúc thì nhảy lên cây. Lúc thì loăng nga loăng ngoăng chạy khắp nơi, sau cùng họ chọn nơi cuối cùng là bay xuống bể bơi…” bọn chúng cũng thông minh lắm, biết mình không biết bơi nên mới trốn xuống đó chứ gì, đồ đáng chết…”

 - LÊN ĐÂY NHANH

 - BỌN TÔI ĐÂU CÓ NGU MÀ LÊN ĐÓ, CÓ GIỎI THÌ CẬU XUỐNG ĐÂY ĐI – cảnh Phong đáp trả bằng cọng sức cuối cùng, nói mà cũng thở hổn hà hổn hển

 - HAI NGƯỜI MÀ KHÔNG LÊN ĐÂY NGAY BÂY GIỜ THÌ ĐỪNG CÓ MÀ HỐI HẬN ĐÓ

 - LÊN ĐÓ LÀ ĐIỀU HỐI HẬN NHẤT CỦA ĐỜI TÔI…

 - ĐƯỢC THÔI, KHÔNG LÊN CHỨ GÌ, TÔI CHO CÁC CẬU Ở ĐÓ LUÔN, ĐỪNG HÒNG LÊN NỮA

 Nói xong tôi ngồi xuống cái nghế bên cạnh, 3 cặp mắt cứ thế đắm đuối nhìn nhau

 Cả ba nhìn nhau súyt cháy cả cây, sôi cả nước trong hồ, được một lúc, chị Bảo Trâm bước ra, bọn tôi vẫn không thèm để ý chị, vẫn tiếm tục đấu mắt

 - Ồ…các em cũng ở đây hả…- không ai thèm trả lời chị

 - Hoàng Ngọc – chị ấy bỗng dưng kêu lên “thánh thót” – em ăn mặc cái kiểu gì vậy???

 - Hả ??? – tôi thôi nhìn 2 tên đó mà lại nhìn lại mình

 - AAAAAAAAA – ” xấu hổ quá đi mất” tôi bây giờ mắc đọc nhất một chiếc váy ngủ, đã vậy lại còn ngắn nữa mới chết chứ, huhuhu…

 ______________

Tươm tất xong, xuống ngồi vào bàn ăn, tôi, Thiên Vũ và Cảnh Phong cứ nhìn thấy nhau là mặt lại ửng đỏ lên

 - 3 người sao vậy, đáng nghi lắm nha…- Tùng Lâm nhìn 3 người chúng tôi bằng ánh mắt dò hỏi

 chị Bảo Trâm thì cứ ngồi cười tủm tỉm mãi không thôi

 - e..hèm…, chúng ta vào vấn đề chính thôi…- Cảnh Phong hăng giọng nói, phá tan bầu không khí

 - Cảnh Phong à, tôi nghĩ cậu ta không cần tập chạy nữa đâu, lúc nãy chúng ta chạy còn không bằng cậu ta nữa mà – Thiên Vũ

 - Không được, phải huấn luyện thật kĩ mà… nè Hoàng Ngọc, cậu nghe cho kĩ nha…e,hèm…tôi sẽ dạy cậu bắn súng và học võ, Thiên Vũ sẽ chịu trách nhiện về phần chạy, Tùng Lâm và chị Bảo Trâm là dạy về máy tính và sách vở, cậu phải cố gắng chăm chỉ đó nha…cậu phải hoàn thành thật tốt, vào năm học, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc TRUY TÌM anh cậu và tổ chức BLACK đó, cậu hiểu chứ



Chương 7.2

Sáng sớm bầu trời trong xanh, thanh mát

 - Vào vị trí – tiếng hô ” lanh lảnh ” của Thiên Vũ vang lên – chuẩn bị,….chạy

 tôi vụt chạy qua cái cây chặn đường được Thiên Vũ goi là vạch xuất phát, trước khi chạy cậu ta cứ dặn mãi , nào là chạy hết tốc lưc, chạy hết khả năng của mình để cậu ta chấm điểm, rồi rút ra phương pháp học tốt nhất…v..v…mà với một đứa từng làm lưu manh như tôi thì chạy vốn là một bản năng mà tôi phải thuần thục nhất vậy nên tôi chạy tuy không phải là rât nhanh nhưng cũng không tồi đến nỗi cậu ta cứ thổi còi liên tục bắt tôi chạy đi chạy lại cả mấy chục vòng quanh cái biệt thự này, chạy như thế này mới biết nhà tôi to đến nhường nào…

 Cậu ta thấy tôi chạy ngoan ngoãn nên được nứơc lấn tới, bắt tôi chạy không ngừng nghỉ, chạy vòng quanh, chạy đi chạy lại mấy chục vòng liền, ” được dám chơi tôi, tôi sẽ cho cậu biết tay “…dừng lại trước một khóm cây leo, tôi lấy một sợi dài, cột một đầu vào một cái cây, đầu kia vòng qua 1 cái cây khác là do tôi cầm, vờ kêu lên 1 tiếng đánh động cậu ta

 - AAAAAAAAAA….huhuhu

 Hắn ta lập tức xuất hiện luốn cuống hỏi

 - sao vậy ??? cậu bị trặc chân rồi àk

 - Chứ còn gì nữa, mau lại đỡ tớ dậy – mặt tôi nhăn như khỉ nhưng trong bụng thì đang phất cờ chiến thắng

 Cậu ta lập tức chạy lại, lúc đến gốc cây, tôi lập tứ kéo sợi dây căng lên, cậu ta bất ngờ bị vướng, chới với ngã RẦM xuống đất

 - Á Á Á Á Á ,,,,

 - HAHHAHA. ….- nhìn cái cách cậu ta chụp ếch mà tôi không thể nhịn cười nổi – ÔI … VỠ BỤNG MẤT…HAHAHAH

 ___________

TẠI BÃI TẬP BẮN

 Cảnh Phong giới thiệu cho tôi cả chục loại súng, đứng nghe cậu ta phân tích cả một buổi cuối cùng tôi vẫn ….chẳng hiểu loại nào ra loại nào cả

 - Đây là khẩu Usp, đây là glock 18, đây là súng lục pisols …. – cậu cứ thao thao bất tuyêt,còn tôi thì nghe cậu ta nói mà cứ lùng bùng bên tai , nói dài dòng, lòng vòng mãi, một lúc sau cậu ta quay đầu nhìn tôi hỏi – Đã hiểu chưa ???

 - Chưa – tôi giương đôi mắt ngơ ngác trả lời cậu ta

 Cậu ta liền dúi đầu tôi một phát nói

 - Trong này của cậu rốt cục chứa cái gì mà nói mãi không vào được chữ nào vậy???

 - Cậu hết kí, rồi đánh, nhéo, giờ còn dúi tôi nữa, hành hung cái đầu tôi như vậy ,vào được chữ nào cậu đánh 1 cái thì nó rơi ra hết rồi còn đâu … – tôi thút thít mếu máo ôm đầu nói

 - Ôi, hết chịu nổi với cậu, không biết khi nào cậu mới học được đây …. haizzz…

 ___________

TẠI LỚP HỌC VÕ

 - Á…UI DA…HUHUHU….ĐAU QUÁ…AAAAAAAAAA….

 Một loạt âm thanh phát ra từ miệng tôi

 - Cậu nhẹ tay chút đi, định đánh chết tôi à…tôi “liễu yếu đào tơ” đâu có lực lưỡng như cậu đâu mà cậu ra tay mạnh vậy

 - “liễu yếu đào tơ” tôi chỉ mới đánh cậu có chút xíu mà cậu đã la như sắp chết đến nơi rồi ák,,, cái võ mèo cào của cậu sắp lột hết da của tôi , tôi còn chưa nói gì đây này

 - huhuhu. .. cậu ăn hiếp tôi

 - huhuhu….da của tôi. không khéo nó còn đang dính từng mảng trong móng tay cậu kia kìa

 Tôi thì mình mẩy bầm dập, không đánh nổi theo cách quang minh thì ta dùng võ khác vậy, thế là cậu ta bị tôi cào xé cho rách cả da ra

 - Cậu là đồ chơi đểu – Cảnh Phong nhìn tôi bực tức nói

 - Tôi đểu đấy thì đã sao, ai bảo cậu không chịu nhường tôi chứ

 ___________

BUỔI TỐI, TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ANH TRAI

 - Cậu biết đánh máy không??? – Tùng Lâm nhìn tôi hỏi

 - ưmmm… cũng biết chút, khi đang làm ăn mày tôi vẫn thường chơi game với đại ca mà….hìhìhì

 - (^_^!!!)… ok… vậy hôm nay chúng ta sẽ đọc sách. ưm..cậu thích đọc khoa học hay sinh học

 Cậu ta dẫn tôi vào phòng đọc sách của anh Nam. suy nghĩ đầu tiên của tôi là ” wao…còn nhiều sách hơn cả thư viện ” 4 bức tường được bao bọc toàn sách, cứ nghĩ nó được ốp bằng sách luôn kìa, (^_^!!!)

 - Tôi phải đọc bao nhiêu???

 - Tất cả

 - Cái gì??? cậu muốn tôi vào trại thương điên luôn sao???

 Cậu ta nhún vai, có lẽ cậu ta cũng nghĩ tôi sẽ được vào trại thương điên, miệng sẽ lúc nào cũng lẩm bẩm như đọc kinh thư

 Cậu ta bước đến 1 kệ sách trong đó có vô vàn sách của nhưng loài động vật vô cùng nguy hiêm nào rắn, nhện, bọ cạp, trăn,….

 - Cậu đọc thử đọc quyển này xem sao

 ” ôi sách gì mà còn dày hơn cả bách khoa toàn thư vậy ” (*_*)

 tôi nhìn cuốn sách đó nuốt nước bọt cái ực

 - Tôi … tôi…

 - Nhanh lên, ngay tối nay phải đọc xong đấy

 - Cậu đang giết người không cần dao kéo đấy có biết không hả ?

 - hìhìhìh…chịu khó nhé…tớ xuống lấy cho cậu cốc nước

 Nói xong cậu ta lật đật chạy ra ngoài như sợ bị tôi ăn thịt vậy, chẳng qua nếu hắn ở lại đây thêm chút nữa tôi sẽ chọn cuốn dày hơn và bắt cậu ta tiêu hóa cùng mình tối nay thôi mà , haizzz…

 Tôi dáo dát nhìn quanh căn phòng, sao anh ấy đọc nhiều sách vậy nhỉ, mọt sách, đúng là con mọt ăn hết sách luôn mà, trên bàn có 1 tấm ảnh, là ảnh của anh ấy cùng chụp với Phương Nhi, được chụp cùng với người yêu sướng lắm thì phải, anh ấy cười tươi roi rói, miệng ngoác đến tận mang tai, nhìn anh ấy thật hạnh phúc. tôi nhớ anh ấy quá, muốn nhìn thấy anh cười, anh yêu mến như lúc trước quá, tôi với tay cầm bức ảnh lên nhưng

 … ting…tinh…soạt…soạt…

 Cái bàn đột nhiên chuyển động lộ ra 1 đường hầm sâu xuông lòng đất
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring